Thế là điều gì đến đã đến!
Sáng Thứ Sáu 20.04.2012, mình đi hát lễ cưới ở nhà thờ Tân Hương. Cha vừa ra bàn thờ, mình nghe có tiếng điện thoại reo. Vào trong mở ra xem thấy người nhà gọi, linh tính báo việc chẳng lành. Đúng vậy, em mình gọi báo Má sao đang lịm tái, về gấp. Mình vội vã chạy về. Một số anh chị em đang qui tụ, nghe có tiếng khóc. Mình vào buồng, đến ôm đỡ gáy và lưng Má, khẽ gọi "Má ơi" mấy tiếng. Một luồng hơi ấm lan truyền, mình còn nghe được hơi thở rất mỏng. Đặt Má nằm ngay ngắn lại, mình đọc kinh thầm. Tay và chân của Má lạnh dần...lạnh dần...Mình đứng lặng khoanh tay, vẫn thầm đọc kinh. Đúng như Má thường ước nguyện khi còn sống, luôn cầu xin cho được ra đi mau mắn, nhẹ nhàng, đừng làm khổ con cái nhiều.